Halloween party ideas 2015

"Để biết điều gì chờ ta sau cánh cửa, đầu tiên hãy gõ cửa trước đã."

Tôi, một cô sinh viên năm ba luôn cuộn mình vào một vỏ ốc nhân tạo, mà nguyên liệu chính của nó là sự nhút nhát và sợ sệt. Cái vỏ ấy cứ lớn dần theo ngày tháng, và chiếm mất chỗ của sự tự tin nhỏ nhoi còn sót lại. Chắc hẳn lúc Thượng đế gieo những hạt mầm dũng cảm xuống nhân gian, tôi đang đứng nép vào mái hiên nào đó, do đó mới trở nên tự ti như hôm nay. Thế đấy, thì làm sao mà tôi có can đảm để mở một cánh cửa mới? Ai biết rồi tôi sẽ phải đối mặt với những gì? Một con đường trãi đầy hoa hồng, hay họa chăng là những chông gai thử thách.


Mỗi ngày trừ đi học, ăn uống, ngủ nghỉ thì cũng chỉ còn lại đọc truyện. Cuộc sống cũng chỉ buồn chán đến thế mà thôi! Đôi khi tôi âm thầm cảm ơn cái vỏ ốc này, rằng nó đã mang đến sự bình-yên-không-thể-hơn cho bản thân. Tôi như đang đáp một chuyến tàu mộng du phiêu bạt trong thế giới bé nhỏ của mình, không một đích đến! Và ngoài kia, bạn bè cùng trang lứa đang thỏa sức vẩy vùng với những đam mê cháy bỏng, họ cứ như vậy mà tỏa sáng. Tôi thấy chán ghét và thất vọng bản thân ghê gớm! Ừ, thì hai năm tôi đã cũng trãi qua như bao người, những sao quá khó để nhớ lại nó như thế nào nhỉ. Liệu mình có phải là một sinh viên năm ba? Hai năm rồi mình đã làm được gì ? Mình đã bỏ lỡ thứ gì rồi?

…Sau tất cả, chợt nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, đánh mất quá nhiều cơ hội. Và rồi, tôi đã tự nhủ với lòng, “không cho phép yếu đuối như vậy nữa, lười cũng đã lười suốt ngần ấy năm rồi, phải vứt bỏ vỏ ốc kém cỏi đó đi thôi!”. Thế là qua bao nhiêu đắn đo, cuối cùng, tôi đã quyết định gõ cánh cửa mang tên “Truyền thông” - bắt đầu hành trình thay đổi bản thân. 


Tôi đã chính thức trở thành một truyền thông viên của Ban Thông tin & Truyền thông. Lần đầu tiên được chạm vào máy ảnh, lần đầu tiên được cầm bút viết tin, và cũng là lần đầu tiên cầm micro phỏng vấn người khác, thứ cảm xúc này thật khó để diễn tả bằng lời, lo sợ, hào hứng. Và niềm hạnh phúc là những gì còn đọng lại. Tôi như bước vào một chân trời mới, được trãi nghiệm những điều thú vị, được học hỏi kinh nghiệm của các anh, các bạn đi trước. Mục tiêu trước mắt của tôi là ra sức nhặt lại từng mảnh vỡ để tạo nên một mảnh ghép lớn - mảnh ghép niềm tin. Vì chỉ duy nhất niềm tin mới có thể đánh thức những ước mơ đã ngủ say đến quên giờ, tiếp thêm dũng khí cho đôi chân tiến bước đến tương lai.

Tôi đang chập chững những bước chân đầu trên con đường mình đã chọn. Và dĩ nhiên đây không phải là con đường bằng phẳng, những bậc thang thử thách còn đang chờ tôi vượt qua. Thế nhưng tôi tin rằng: "Khi người nào muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ ước". 



                                                   Ban Thông tin & Truyền thông 

Ốc Mỹ




Được tạo bởi Blogger.