Halloween party ideas 2015

Sau chuyến đi dài hai tiếng, sau những cơn gió se lạnh của buổi sáng sớm và những bộn bề của thành phố ngày cuối thi... chúng tôi về An Giang, về lại thành phố quê hương. Nơi chúng tôi đến, những góc khuất mờ tối của xã hội. Nơi đây, dù có một người đối xử tệ với bạn thì sẽ có một vòng tay khác đón lấy, giúp đỡ và sẻ chia. Và trong một ngày ngắn ngủi, chúng tôi đã ở đây, làm tròn phận sự của mình. Nhưng có những việc, có những thứ chúng tôi vẫn không thể nào làm tròn được. Mỗi người ở đây đều đang kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về đời, về người thấm nước mắt và cả những sự hi sinh. Thế nhưng họ vẫn vui vẻ sống, đón tiếp chúng tôi, niềm nở và thân thiết...

Nơi đôi mắt biết buồn
Ở nơi này, mỗi một đứa trẻ có câu chuyện của riêng mình, không mới mẻ nhưng chứa chan sự cảm động. Điều đầu tiên thu hút chúng tôi khi mới đến đây đó là những đứa trẻ với làn da đen nhẻm, đôi mắt long lanh trong sáng. Mỗi khi cười là lấp lánh niềm vui, làm nổi bật hàm răng trắng sáng. Chúng như bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia, vui chơi nô đùa vô tư vui vẻ. Nhưng nếu thử ngồi lại đây, nghe chúng kể những câu chuyện của mình, nghe những câu hỏi ngô nghê ai cũng biết nhưng chẳng ai trả lời được. Có ba mẹ vui lắm hả chị? Có như thế mới thấy được các em thiếu thốn như thế nào. Mơ ước của em nhỏ bé lắm, chỉ đơn giản là dăm ba câu chuyện trò quan tâm đến em, những món quà bánh nhỏ bé, hay những lúc chúng tôi trẻ lại vui đùa bên em.



Đạo đức một con người
Thầy Thanh - người thầy, người chú, người ông của những đứa trẻ ở đây. Với chất giọng truyền cảm và những câu chuyện của mình, thầy đã dạy cho các em, cho chúng tôi những câu chuyện rất đời. Không chỉ thầy, mỗi một nhân viên ở đây, cô quản kho, cô nấu bếp... đều đang kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình. Từ mái đầu đã lấm tấm bạc, từ những câu dạy dỗ không ngơi, từ những yêu thương trìu mến trong ánh mắt, trong món ăn thơm ngon... Tất cả, tất cả đã vẽ nên một ngôi nhà hạnh phúc bằng tình thương. Các em có thể thiếu tình thương, thiếu sự dạy bảo của người thân, nhưng ở đây, các em có tình thương của thầy, của cô. Tình thương từ đạo đức của con người với nhau, từ sự tận tâm trong công việc. Các em dù còn nhỏ, chưa hiểu nhiều điều trong những bài học của thầy, nhưng một ngày, khi bước ra khỏi mái nhà nhỏ này, các em vẫn có thể nuôi sống bản thân mình, không là gánh nặng xã hội. Tâm nguyện của những người thầy trồng người vốn chỉ có vậy.

Những khoảng trống vẫn chưa thể lấp đầy

Ngồi nghe những câu chuyện gắn liền với ngôi trường, từ những ngày đầu chỉ là một dãy phòng với một nhà bếp nhỏ cũng vài chục em học sinh. Đến ngày nay, dù đã không còn thiếu thốn như trước, nhưng ta tự hỏi. Bao nhiêu là đủ để nuôi những em nhỏ tuổi ăn tuổi học. Bao nhiêu là đủ khi các em nhỏ ở đây vốn đã thiếu thốn một thứ rất quan trọng. Nơi này, từng chút từng chút một, được xây dựng nên là nhờ vào lòng hảo tâm của mạnh thường quân, của cộng đồng và xã hội. Năm nay xây được thư viện, năm sau nữa xây được hội trường. Đôi khi các em được các cô ở chợ gửi rau, gửi khoai cho, người dân gửi chút củi cho bếp lò cháy sáng, cho bữa ăn ngon. Bao nhiêu đó, nhỏ thôi, nhưng góp vào mỗi ngày một chút đã làm cuộc sống ở đây tràn ngập yêu thương và ấm áp.



Chúng tôi, những người sinh viên tình nguyện, bước chân ra khỏi nơi này và mỗi người thấm nhuần một bài học quý giá. Nơi đây đã dạy chúng tôi nhiều điều, sự yêu thương, tình cảm hi sinh, bài học đạo đức làm người... Trong những năm tháng còn là sinh viên, có hề gì nếu bạn mệt thêm một chút, sạm nắng hơn một chút và cho đi một ít để nhận lại rất nhiều, rất nhiều những niềm vui và ý nghĩa. Vì niềm vui cho đi là nhận lại gấp trăm lần...

Thu Sương

Ban Thông tin Truyền thông


Được tạo bởi Blogger.