Halloween party ideas 2015

Cứ mỗi khi hè về, những cánh phượng như những chú bướm đỏ rực bay trên nền trời xanh nhạt. Cái nắng mùa hè chói chang nóng bức cùng tiếng nói cười rộn rã của trẻ con trong 3 tháng hè. Cứ mỗi khi trời chuyển màu, hoa đổi sắc và chúng tôi không còn ngày ngày cấp sách đến trường, đâu đó trên miền đất còn nhiều nghèo khó này lại thấp thoáng màu áo xanh tình nguyện. Tôi còn nhớ như in, các anh chị rất trẻ, rất xinh đẹp. Mỗi người mang trong mình một năng lượng dường như không bao giờ hết, một điều gì đó không biết gọi tên nữa. Nhưng quanh những nơi anh chị đến có một thứ ánh sáng tươi trẻ, xanh mát. Các anh chị thân thiện, trẻ con y như chúng tôi. Các anh chị ân cần dạy chúng tôi học, cùng chúng tôi chơi, nghe chúng tôi kể những câu chuyện con nít, những điều nhỏ bé chúng tôi góp nhặt được ở miền quê nhỏ bé này…



Nơi tôi ở nhỏ lắm, chỉ một vòng chúng tôi lại gặp các anh chị đang ở chợ mua rau, mua cá. Nơi đó, nụ cười, giọng nói cái anh chị vẫn vui tươi, thân thiết với các cô, các bà như đã với chúng tôi.
Nơi các anh chị sinh viên tình nguyện dường như luôn có một tâm hồn rộng mở, yêu thương và vui vẻ với bất cứ ai mình gặp. Chị có thể nắm tay mỗi đứa bé dù tay nó có lấm bẩn, có đen nắng, có chai sần đi chăng nữa. Anh có thể cầm cuốc cầm xẻng, đóng đinh chiếc bàn cái ghế dù bàn tay anh trắng trẻ và chưa từng chạm qua. Đó là những kí ức nhỏ nhoi của tôi trong một mùa hè những năm trước. Tôi vẫn còn như thấp thoáng nghe thấy lời nói của các anh các chị ngày đầu làm quen, với giọng nói tự hào nhất. “Chị là sinh viên, chị đi làm tình nguyện, người ta gọi là mùa hè xanh đó em”. Đó là mùa hè tuổi thơ tôi.

Tôi như đang trở về ngày thơ ấu, nơi màu áo xanh vương vấn nơi góc đường dọn từng miếng rác. Nhưng hôm nay, tôi là một sinh viên. Tôi khoác lên mình màu áo xanh ấy. Lòng thấy tự hào, một chút cảm giác phấn khích cùng những nhiệt huyết tuổi trẻ đang cháy trong người. Bước chân trên những nẻo đường của quê hương, lướt qua những mái nhà chưa lành lặn, dạy các em nhỏ những bài học cũ... Có như thế mới thấy bản thân mình học được những gì ngoài giảng đường Đại học. Có như thế mới biết mình đã may mắn, sung sướng bao nhiêu. Có như thế mới hiểu được ý nghĩa của công việc tình nguyện. Giá trị của mỗi giọt mồ hôi đổ xuống đơn giản chỉ là tiếng nô đùa trẻ thơ, một góc tường sơn mới, nụ cười thân thiện của người dân...




Và mỗi khi hè về, liệu bạn có như tôi, có thấy xuyến xao bởi cái nắng oi nồng, có thấy dìu dặt từng kí ức ùa về. Và bạn có thấy, những nhiệt huyết tuổi trẻ đang thôi thúc khi những bài hát về mùa hè tình nguyện vang lên. Hãy cùng nhau chào tạm biệt những mùa hè nhạt nhẽo ở nhà đọc truyện, xem phim. Hãy cùng tôi, khoác lên màu áo xanh tình nguyện, rong rủi trên những nẻo đường. Học đi, học sống, học cách mở rộng lòng ra và hoà nhập với mọi người. Hãy học theo cách của bạn. 


Thu Sương
Ban Thông tin Truyền thông

Được tạo bởi Blogger.